Chờ đợi một tình yêu

0
842

Phần I: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Chờ đợi một tình yêu
Chờ đợi một tình yêu

Như Quỳnh hí hửng lao ra khỏi cánh cửa công ty. Cảm giác hạnh phúc vì xin được vào văn phòng luật như ý muốn. Cô như muốn nhảy cẫng lên và hét thật to rằng: tôi đang hạnh phúc ^^
” Rầm”
Một âm thanh vang lên cắt phựt cái dòng suy nghĩ lan man ấy. Cảm nhận cái mông đau ê ẩm vì bị phệt xuống sàn. Trước mắt tối đen như mực. Vài giây để định hình xem chuyện gì xảy ra. Quơ tay lần tìm mắt kính trên sàn thì bỗng có giọng nói vang lên
Đây này cô nương. Đi đứng phải để ý trước sau chứ. Vội cái gì mà xô cả vào người ta thế này
Lúc này thì Như Quỳnh đã kịp nhận diện sự việc. Cô đưa tay đỡ cái kính và đeo lên. Cùng lúc đó nhéo cái eo mình cho mắt ngấn nước nói:
Tôi xin lỗi, thật tình xin lỗi. Tôi không cố ý.
Dương Hàn nhìn đôi mắt lonh lanh mọng nước bất giác trái tim như lệch đi một nhịp. Thầm nghĩ, hiếm người bị cận mà đôi mắt còn đẹp như vậy. Đôi mắt ấy như hút hồn người khác. Dù vậy hành động nhéo eo của cô không qua nổi mắt anh. Cảm thấy cô gái này thật thú vị. Môi anh nhích lên mỉm cười
Anh gì ơi, anh gì ơi, anh sao thế???
Dương Hàn giật mình bởi tiếng gọi của cô
À,à không. Không có gì. Cô có sao không?
Tôi không sao, xin lỗi anh về chuyện ban nãy. Cô cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Thực ra trong lòng đang rủa thầm ” chết tiệt nhà anh, phá hỏng cả cái cảm giác tốt đẹp của ta, lại còn làm ta đau ê cả mông nữa chứ. Xin lỗi á, xin cái con khỉ í”
À rồi, không sao thì tốt rồi, lần sau đi đứng cẩn thận
Vâng. Cảm ơn anh. Xin phép tôi đi trước ạ.
Oke.
Như Quỳnh bước đi thẳng ra cửa, không ngoảnh đầu lại, ra khỏi công ty cô nhảy cẫng lên vì màn diễn tuyệt vời của mình ban nãy. Không hề biết rằng phía sau Dương Hàn thu hết trong tầm mắt mọi hành động cử chỉ của cô. Lẩm bẩm” thú vị, quả là thú vị”. Rồi như chợt nhớ ra điều gì anh xoay bước quay vội vào trong. Tại phòng làm việc của Toàn Phong:
Chết tiệt. Cậu bỏ phép lịch sự từ khi nào thế. Lại có thể vào phòng tớ mà không gõ cửa sao. Xuất hiện như ma quỷ làm giật cả mình
Dương Hàn quay bước lại phía cửa gõ gõ:
Thưa luật sư Đặng Toàn Phong tôi có thể lấy làm hân hạnh gặp anh một lát không ạ?
Hahaha. Thôi thôi cho tớ xin. Tìm tớ có việc gì, nói!
Bên tớ bị kiện về việc ăn cắp bản quyền cuốn Hoa Hồng Đen. Điều đáng chết là tên tác giả tham tiền bán đứng tớ. Cậu xem gỡ vụ này dùm tớ, sách phát hành rồi mà còn lùm xùm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty lắm.
Oke. Vụ nhỏ. Tớ sẽ giao cho nhân viên mới làm. Ngày mai cô ấy đi làm sẽ cho qua bên cậu nhận hồ sơ
Cái gì. Từ khi nào cậu dám coi thường việc của tớ thế. Lại có thể để cho nhân viên mới làm sao. Lỡ là thua kiện là tớ san bằng cái văn phòng luật này của cậu mà không cần suy nghĩ đến 5 giây đấy. Dương Hàn tức giận nói
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Cậu xem hồ sơ của cô bé này đi. Rất là khá nha. Toàn Phong vừa nói vừa xoay tập hồ sơ của Như Quỳnh về phía Dương Hàn. Vừa mở tập hồ sơ mắt Dương Hàn sáng bừng nên. Đúng là đôi mắt ấy. Dù trong hình đôi mắt không mọng nước nhưng vẫn long lanh lắm. Bất giác môi lại nhếch lên mỉm cười. Phải chăng là duyên phận ^^( Duyên phận gì là do ta sắp đặt cả. Kaka_ lời tác giả). Toàn Phong thấy anh cười lại nghĩ anh đã bị thông tin trong hồ sơ làm cho lay chuyển, nói:
Thấy chưa. Tớ đã bảo là cô ấy rất khá mà. Xem cái vẻ mặt hài lòng của cậu kìa
Oke. Đúng, đúng. Thành tích rất tốt. Thực ra thì anh chưa xem một chi tiết nào trong hồ sơ mà chỉ mải nhìn đôi mắt của cô. Cũng không hiểu sao anh lại chấp nhận cô một cách dễ dàng như vậy. Bản thân cũng. Cảm thấy coa chút gì đó khó hiểu.
Vậy đi. Mai tớ sẽ kêu cô ấy qua công ty cậu. Cũng coi như đây là thử thách đầu tiên của cô ấy
Buổi đầu tiên đi làm nên Như Quỳnh quyết định tút lại bản thân một tí. Cô đánh nhẹ lên môi chút son hồng cho khuôn mặt thêm rạng rỡ. Người tràn đầy năng lượng để bắt đầu công việc. Vừa vào tới công ty cô đã được chỉ thị tới phòng của Toàn Phong. Trong lòng thấp thỏm lo lắng. Không hiểu là có chuyện gì mà anh cho gọi cô. Liệu có bị đuổi việc ngay từ ngày đầu tiên không nhỉ.
Ngồi đi- Toàn Phong lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ban nãy
Dạ, anh cho gọi tôi???
Ừ, tôi có một vụ kiện muốn cô làm luật sư đại diện

Phần 2 : Phải chăng đó là yêu???
– luật sư đại diện, anh có nhầm không. Tôi là Như Quỳnh và nay mới là ngày làm việc đầu tiên của tôi.
Phải, là cô, không nhầm. Sao? Cô không tự tin
Không, không phải mà là tôi hơi bất ngờ. Anh tin tưởng tôi???
Thì sao? Làm hay không. Toàn Phong nói như muốn gắt lên
Oh, làm làm như. Như Quỳnh vội vàng nói.
Vậy qua địa chỉ này lấy thông tin lập hồ sơ cho vụ án
Vâng. Tôi xin phép
Giữa cái nắng như đổ lửa của tiết trời hạ Hà Nội, Như Quỳnh nhăn mặt rồ ga. Chiếc xe máy cũ kĩ mà mẹ cô tích góp bao năm mới mua được cho cô. Nó đã gắn với bao năm tháng khổ nhọc, lam lũ của người mẹ già. Cha cô mất sớm. Hai mẹ con nương tựa vào nhau. Từ nhỏ cô đã kiên cường và có sức chịu đựng dẻo dai.
Xe xịch tới trước cửa tòa nhà văn phòng cty H.P. Gửi xe và lao thẳng tới phòng tiếp tân:
Cho tôi gặp giám đốc Dương Hàn.
Cô có hẹn trước chứ
Dạ không, tôi là luật sư được văn phòng luật sư Toàn Phong cử sang lấy thông tin lập hồ sơ vụ kiện
Vậy cô ngồi chờ một lát để tôi báo lại giám đốc.
Lát sau tại phòng giám đốc Dương Hàn
Ơ, anh là…là. Sao lại là anh
Thế tại sao lại không thể là tôi. Dương Hàn cười vẻ bí ẩn
À…à … là tôi…tôi thấy trùng hợp quá
Cô bị nói lắp sao, luật sư nói lắp như vậy mà Toàn Phong cũng dám cử qua bên tôi sao. Dương Hàn khiêu khích.( chưa gì anh đã chọc điên nta rồi :v)
Cuộc chiến bắt đầu^^
Anh…anh…Như Quỳnh tức tối nhưng không biết phải nói thế nào. Nghĩ lại mới ngày đầu đi làm đã gây với khách hàng thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của văn phòng nên cô nhẫn nhịn.
Tôi làm sao cơ??? Dương Hàn trộm cười.
Không sao, tôi tới để lấy thông tin lập hồ sơ
Dương Hàn cũng thôi chọc ghẹo. Đối với công việc anh vô cùng nghiêm túc. Anh muốn cô tìm hiểu hoàn cảnh hiện tại của tác giả. Lý do vì sao anh ta trở mặt. Và cty đối thủ kiện tội ăn cắp bản quyền. Lấy chứng cứ về tội vu khống của đối thủ. Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ.
Như Quỳnh trở lại văn phòng luật sư bắt đầu công việc. Cô tìm gặp tác giả cuốn Hoa Hồng Đen nhưng không liên hệ được. Lần tìm hỏi thăm cô biết được gia đình anh ta gặp biến cố lớn. Phải bán nhà để trả nợ. Với đầu óc thông minh Như Quỳnh đã có hướng suy nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Trước đây khi còn là sinh viên Như Quỳnh từng cứu sống một người trong giới giang hồ. Đã lâu không liên lạc, nhưng xem ra lần này cô phải nhờ tới anh. Ba ngày sau người ấy đã tìm ra tung tích của tên tác giả trở mặt và dẫn Như Quỳnh đến. Hắn ta đang trốn trong một căn nhà hoang ở ngoại thành Hà Nội. Cô gặng hỏi một hồi và nhờ vào sự uy hiếp của anh bạn hắn đã khai là bị vỡ nợ do chơi đề. Đang lúc cần tiền lại được người của cty A.G tới nói nếu hắn chịu hợp tác để tố cáo cty của Dương Hàn thì sẽ trả hết nợ cho hắn. Cạn nghĩ nên hắn đã nghe theo. Cùng lúc đó thì người của cty A.G cũng lọt vào cty của Dương Hàn lấy trộm được bản hợp đồng chuyển nhượng bản quyền. Nhờ vào sự giúp đỡ từ người bạn Như Quỳnh đã không tốn quá nhiều thời gian cho vụ án này. Phải nói là cô đã gặp may mắn. Cô thuyết phục hắn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Mấy ngày trốn chui trốn lủi đã khiến hắn bình tâm lại. Hắn chấp nhận ra đầu thú và làm chứng cho tội vu khống của cty A.G
Trở về văn phòng đã là chuyện của mấy ngày sau. Như Quỳnh hoàn tất hồ sơ chuẩn bị cho ngày lên tòa.
Trong những ngày Như Quỳnh ra ngoài dò tìm thông tin thì Dương Hàn liên tục gọi điện thoại hỏi để hỏi tiến trình. Nhưng điện thoại cô luôn trong tình trạng thuê bao vì cô ở ngoại thành, sóng yếu. Không hiểu sao lòng anh cứ bồn chồn lo lắng. Liệu cô ta có bị sao không, sao gọi điện thoại không được. Cô ta thật to gan, dám tắt máy. Sao lại không báo cáo tình hình. Cả trăm câu hỏi được Dương Hàn đặt ra trong đầu nhưng chung quy lại là vẫn thấy không an tâm về cô. Lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng cho một người xa lạ như vậy. Thầm nghĩ nếu cô an toàn trở về anh sẽ không làm khó cô nữa. Còn đang suy nghĩ thì cửa văn phòng bật mở. Là Như Quỳnh.
Xin lỗi, tôi vào mà không gõ cửa. Tại tôi muốn nhanh cho anh biết rõ tình tiết vụ kiện.
Cô không sao chứ, sao cô tắt máy. Cô có gặp chuyện gì không? Dương Hàn lo lắng hỏi
Làm sao là làm sao. Tôi thì có thể làm sao. Như Quỳnh ngạc nhiên khi thấy thái độ lo lắng của Dương Hàn xen chút tức giận. Anh trù tôi đấy ah. Đang yên lành hỏi những câu ngớ ngẩn. Nói xong thấy đã hơi lỡ lời cô vôi bụm miệng
Mấy ngày lo lắng không yên, chỉ sợ cô gặp phải chuyện gì. Giờ thấy thái độ của Như Quỳnh bàng quang trước sự lo lắng của mình như vậy thì sinh ra tức giận.

Phần 3: Trái tim lên tiếng
Ngày mở phiên tòa. Với lời hùng biện đanh thép và bằng chứng xác thực cùng lời khai của tác giả truyện Hoa Hồng Đen. Như Quỳnh đã vạch trần tội lỗi người của cty A.G. Căn cứ vào điều 122 Bộ Luật Hình Sự quy định về tội vu khống thì người bị tội có thể bị phạt cảnh cáo cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nhưng xét tình tiết nghiêm trọng ảnh hưởng tới uy tín của cty H.P thì người của cty A.G phải chịu phạt tù từ 1 đến 7 năm. Bằng sự thông minh nhạy bén của mình đã mang lại chiến thắng đầu tiên cho Như Quỳnh. Trong lúc phiên tòa xét xử có một người tâm hồn luôn ở trên mây. Mắt chằm chằm hướng về Như Quỳnh. Ánh mắt long lanh ấy đã khiến tim anh lệch nhịp ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Dương Hàn không hiểu tại sao bản thân lại có sự thay đổi khác lạ này. Gáy Như Quỳnh chợt cảm thấy nóng ran. Cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Quay đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt Dương Hàn, bất chợt cau mày.
Sau phiên tòa xét xử thành công ấy Như Quỳnh trở về văn phòng luật làm việc bình thường. Cô đã giúp rất nhiều cho Toàn Phong trong các vụ kiện tiếp theo, khiến Toàn Phong cảm thấy rất hài lòng. Đồng nghiệp cũng yêu mến bởi Như Quỳnh dù lập được nhiều thành tích nhưng không hề kênh kiệu. Cũng kể từ ngày đó Dương Hàn lăng qua văn phòng luật hơn. Lúc thì kiếm cớ gặp Như Quỳnh nhờ tư vấn về luật pháp. Lúc lại mời Toàn Phong đi ăn nhưng với điều kiện phải đưa cô đi cùng. Như Quỳnh rất lấy làm khó chịu. Vì có những vc hết sức đơn giản mà nói hoài anh vẫn kêu không hiểu. Đã có lúc cô nghĩ anh cố tình. Công việc áp lực khiến cô sinh ra chán ghét gặp anh. Lại càng không thích đi ăn cùng anh. Nếu cô từ chối thì anh lại uy hiếp:
Cô không đi, tôi sẽ nói với Toàn Phong là cô không chịu hợp tác trong khi làm vc. Cô là luật sư đại diện của cty A.G thì cũng là người của tôi
Như Quỳnh cười khổ. Từ khi nào cô lại là người của anh. Thật chán ghét mà.
Toàn Phong cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó. Lại thấy bạn mình gần đây rất là rảnh rỗi hay tới tìm mình đi nhậu thì cũng sinh ngờ vực
Khai mau, cậu dạo này hay ghé văn phòng luật là có ý gì???
Ý gì là ý gì. Không thể tìm cậu bù khú được sao
Đây không phải thói quen của cậu. Cậu là người bận rộn, đâu rảnh mà tìm tớ tối ngày như vậy. Đã vậy lại ngồi lỳ ở văn phòng. Ánh mắt xa xăm dường như đang để ý ai đó
Bị bắt thóp nên Dương Hàn chột dạ vội khua tay
Làm gì có. Ai mà thèm để ý cô ta chứ
Cô ta? Cô ta là ai
Biết là đã lỡ lời Dương Hàn vội nói
Không, làm gì có ai. Giờ có đi ăn không nào. Hôm nay tớ mời. Gọi cả Như Quỳnh đi nữa
Nghe thấy ăn là mắt Toàn Phong sáng lên, quên cả việc đang tra hỏi
Thời gian thấm thoát trôi qua. Vậy là Như Quỳnh làm việc ở văn phòng luật đã hơn nửa năm. Dạo này công việc bận rộn. Có nhiều vụ kiện không tìm được thông tin khiến cô mệt mỏi. Dương Hàn thường xuyên quan tâm đến công việc của cô nên tự nhiên cảm giác chán ghét khi xưa không còn nữa. Anh dịu dàng và ân cần quan tâm cô chứ không ngang ngược đấu khẩu với cô như ngày mới vào làm việc. Đôi lúc cô thấy tim mình ấm áp trước những điều quan tâm nhỏ nhặt của anh. Nhưng rồi cô lại tự nhắc bản thân rằng: chắc hẳn với ai anh cũng lịch sự như vậy. Và cô chỉ là một cô gái bình thường không nên trèo cao để rồi ngã đau. Vậy nên cô vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với anh.
Dương Hàn cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt của bản thân. Chưa bao giờ anh lại quan tâm một người nhiều đến vậy. Cũng chưa người con gái nào khiến tim anh run lên mỗi lần gặp mặt như cô ấy. Từ ngày cô xuất hiện đã làm thay đổi trạng thái tình cảm của anh. Anh nghĩ mình thực sự đã yêu cô gái có đôi mắt long lanh nước ấy rồi. Đôi mắt mà mỗi khi mệt mỏi nhìn vào anh lại như được vỗ về, xoa dịu. Thế nhưng anh không hiểu sao Như Quỳnh luôn tránh cái nhìn của anh. Phải chăng cô không thích anh. Làm thế nào để cô nhận ra tình cảm của anh.

Phần 4: Thuộc về nhau
Công việc ở văn phòng luật sư khiến Như Quỳnh mệt mỏi. Gần đây có rất nhiều vụ kiện rắc rối. Bế tắc, không lần ra được đầu mối để lấy thông tin. Cô ra ngoài và thường xuyên cắt liên lạc với mọi người để chuyên tâm công việc. Tận dụng hết các mối quan hệ mà vẫn chưa khai thác được gì hữu ích cho vụ án. Lo lắng khiến cô mất ngủ. Dương Hàn và Toàn Phong cũng vô cùng lo lắng vì mất liên lạc với Như Quỳnh. Cô đi lấy tin đã mấy ngày rồi vẫn chưa thấy về. Dương Hàn ở công ty sốt ruột chạy đến chỗ Toàn Phong la lớn:
– Cậu giao vụ án gì cho Như Quỳnh mà cô ấy phải lặn lội, vất vả như thế???
– Cậu la cái gì chứ, tớ cũng đang lo chết được đây. A, mà lạ nha. Như Quỳnh là người của văn phòng tớ, có can hệ gì mà khiến cậu đứng ngồi không yên a. Toàn Phong lúc này đã mập mờ hiểu được tâm trạng của bạn. Cố tình hỏi xoáy Dương Hàn
-Thì….thì…
– Thì sao cơ, yêu rồi phải không. Toàn Phong nháy mắt tinh nghịch
– Ơ, ơ làm gì có chứ
– Thôi đi, cậu mà không nhận là tớ chen vào đấy nha. Như Quỳnh là cô gái tốt, tớ cũng có ý mà còn đang sợ cô ấy sẽ từ chối. Toàn Phong cố tình trêu ghẹo ^^
– Đồ tiểu nhân. Cậu lại dám sao?
– Haha ai biểu cậu chối.
– Nghĩ cách tìm cô ấy đi, tìm không ra tớ sẽ hỏi tội tên tiểu tử nhà cậu đó
– Tớ cũng đang lo đây, vụ kiện này có chút rắc rối, liên quan đến nhiều ông lớn.
Trong lúc hai người còn đang nghĩ cách tìm Như Quỳnh thì cô đã lần ra được đầu mối quan trọng. Nhưng một mình cô xông vào nơi ấy chắc sẽ có phần nguy hiểm nên quay về tìm Toàn Phong nhờ hỗ trợ. Vừa bước vào cửa văn phòng luật đã thấy hai người kia bước ra hỏi dồn dập
– Em đi đâu mấy ngày qua vậy?
– Có gặp chuyện gì không?
– Đã tìm ra thông tin gì chưa?
– Chết tiệt, cậu chỉ lo tìm thông tin thôi à?
Được rồi. Hai anh để cho em thơt tí xem nào. Em không sao, em đã lần ra được đầu mối vụ án. Em về là để nhờ Toàn Phong giúp em.
Sau đó thì cả ba cùng bàn bạc và đi đến quyết định Dương Hàn cùng Toàn Phong sẽ đi với Như Quỳnh. Mấy ngày sau, Như Quỳnh đã nắm trong tay chứng cứ quạ trọng cho vụ kiện. Cầm chắc cái thắng trong tay. Vụ này cô không biện luận mà để cho người khác làm. Vì quá mệt mỏi lên Như Quỳnh muốn xin nghỉ vài ngày để đi đâu đó cho thoải mái tinh thần. Toàn Phong cũng thấy cô đã vất vả suốt một thời gian dài rồi nên gật đầu đồng ý. Cô quyết định vào Vũng Tàu một chuyến. Đi đến một nơi thật xa để tĩnh tâm cho những xảm xúc đang dậy sóng trong lòng. Những ngày gần đây cô rất hay nghĩ đến Dương Hàn. Có đôi lúc lại còn tủm tỉm cười khi thấy bóng dáng anh xuất hiện. Cô không rõ đó đã phải là yêu hay chưa. Nhưng cô biết rõ rằng mình không thể yêu một người như thế. Hai người ở hai thế giới rất khác biệt. Đang đi dạo lang thang trên bờ cát trải dài của Vũng Tàu nắng, gió. Bỗng cô giật mình bởi tiếng gọi thân quen
– Như Quỳnh.
Quay lại, ngỡ ngàng khi nhận ra người trước mắt mình là Dương Hàn
– Sao…..sao…lại….lại....là…là….anh???
– Sao lại không thể là anh. Dương Hàn nhún vai nhìn Như Quỳnh âu yếm.
– Thật…. thật….. bất ngờ…Như Quỳnh vẫn chưa hết kinh ngạc, xen lẫn một chút vui mừng.
– Em lại nói lắp sao??? Haha như lần đầu tiên gặp lại ấy nhỉ.
– Anh…..anh. Như Quỳnh xấu hổ
– Anh làm sao cơ. Dương Hàn cố tình làm khó cô.
– Anh thật đáng ghét. Nói rồi Như Quỳnh vụt chạy lên phía xa.
– Chờ anh với. Dương Hàn bắt kịp cô. Rồi như nhớ ra điều gì cô quay lại hỏi:
– Sao anh tìm được em
Lúc này Dương Hàn mới thuật lại
Mấy ngày anh không thấy em liên lạc. Anh sốt ruột gọi thì thấy em khóa máy. Anh tới chỗ Toàn Phong hỏi thì cậu ấy bảo em xin nghỉ. Anh lần tìm đến được nhà em thì nghe mẹ em nói em đã đi Vũng Tàu. Anh chạy khắp cái vùng biển này để hỏi từng khách sạn một. Và cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng anh. Dương Hàn nhìn cô cười mãn nguyện. Chợt Như Quỳnh hỏi:
– Mà sao anh lại đi tìm em???
Câu hỏi này đã làm cho Dương Hàn đơ người. Phải chăng đến lúc này cô vẫn chưa nhận ra tình cảm anh dành cho cô nhiều đến thế nào. Lặn lội từ Hà Nội xa xôi vào tận vùng biển này chỉ để đổi lại một câu hỏi vô tình đến thế sao? Anh cười khổ:
– Em thật sự ngây ngô hay là cố tình giả vờ không biết đấy. Anh như muốn phát điên lên vì nhớ, vì lo lắng cho em. Thế mà đổi lại chỉ là câu nói vô tình đến đau lòng của em. Em là gỗ đá à Như Quỳnh?
Cô biết trái tim mình đã thực sự lệch nhịp rồi. Nhưng làm sao đây, làm sao cô dám yêu một người ưu tú như anh? Hoàn cảnh quá khác biệt mà. Như Quỳnh vụt chạy. Dương Hàn đuổi theo ôm chặt lấy cô nói:
– Anh sẽ không để em chạy xa khỏi anh nữa. Sẽ không.
Như Quỳnh bật khóc, thực ra từ lâu trong lòng cô đã ngầm chấp nhận sự quan tâm, yêu thương của anh rồi. Chỉ là lý trí không cho phép. Hôm nay, thấy anh lặn lội đường xa, vất vả đi tìm cô, cô biết trái tim cô đã thắng lý trí rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Nhắm mắt, ngước lên nhìn trời. Cô thầm nghĩ: thôi thì đành phó mặc cho con tim lên tiếng. Cô chấp nhận người đàn ông này đi bên cạnh cuộc đời mình như một sự ban ơn của ông trời. Tay cô cũng vòng ôm lấy Dương Hàn. Nhận ra điều ấy Dương Hàn hạnh phúc lắm. Biết cô đã thôi ngang bướng và chấp nhận anh. Khẽ thì thầm vào tai cô: Anh yêu em, Như Quỳnh àh.
Họ nắm tay nhau cùng đi dạo trên bờ cát trải dài. Hai mái đầu tựa vào nhau hạnh phúc. Trên môi họ nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì họ cũng đã chờ đợi được tình yêu đích thực của mình. Cứ yêu mặc cho ngày mai ra sao.

Tác giả: Gấu (Giấu Nắng Vào Tim)